Trong mắt mọi người, nụ cười này tựa như ác ma.
Cửa điện Long Ngâm điện rộng mở, có thể thấy rõ được mọi việc bên trong.
Người bên ngoài lại không để ý việc này.
Lương Húc một thân tang phục, đứng bên cạnh Chu Lăng Thần.
Hắn khoanh tay, trên mặt mang theo một mạt ý cười, nhìn chằm chằm bên kia, chần chờ một lát liền nói:
" Tính tình Hoa Ngu này cũng thật tàn nhẫn, thần biết Thái tử muốn dùng hắn để uy hiếp đám lão đầu trong triều, chỉ là... "
Hắn nói, lại nghĩ đến viên quan đầu rơi máu chảy kia, không nhịn được tiếp tục:
" Người này tâm tư thâm trầm ngoan độc, làm việc lại cực kỳ quyết đoán, nếu dùng không tốt, chỉ sợ sẽ phản phệ a! "
Chu Lăng Thần nghe, đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Lương Húc.
Lương Húc là vì hắn mà suy xét, hắn biết rõ.
Chẳng qua...
Chu Lăng Thần nhớ tới hành động vừa rồi của Hoa Ngu, còn có thần sắc của nàng, ánh mắt sâu thêm vài phần, nói:
" Yên tâm, cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong lòng hắn rõ hơn bất cứ ai. "
Lương Húc thấy ý của Chu Lăng Thần đã quyết, cũng không khuyên gì thêm, chỉ thở dài một hơi, ngậm miệng.
" Bổn vương thấy, trong mắt hắn có một ngọn lửa, chỉ là không biết ngọn lửa này sẽ cháy tới ai. " Chu Lăng Thần lại nói.
Trên mặt hắn vẫn còn treo nụ cười, ở cái linh đường lạnh lẽo này, có vẻ quỷ quyệt khó lường.
" Cho hắn quyền quyết định tất cả, bổn vương rất tò mò, ngọn lửa này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353342/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.