Thị vệ kia ngừng tay, khó hiểu nhìn nàng.
Nàng nghiêng người cong môi, vẻ mặt kỳ quái.
" Dùng khăn làm cái gì, trực tiếp bẻ cằm hắn luôn đi. "
Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như chẳng phải chuyện gì to tát.
Bọn quan viên câm như hến.
Thị vệ kia suy nghĩ, cuối cùng vẫn nghe theo lời nàng.
" Ngươi, ngươi muốn làm gì?! Hoa Ngu, súc sinh nhà ngươi, ngươi dám... A! " Trương Thịnh chưa từng nghĩ tới, Hoa Ngu dám làm vậy với mình.
Hắn không kịp phản ứng thì dưới cằm đã đau nhức, nói cái gì cũng không được.
Chỉ có thể ú ớ kêu lên.
" Thật ồn ào. " Hoa Ngu nghiêng người lên phía trước, tay chống cằm, tùy ý mà lười biếng.
" Hoa công công, hành hình thì hành hình luôn, hà tất phải dày vò hắn như vậy. " Phía dưới có người không nhịn được, nói.
Hoa Ngu nhìn xuống, hóa ra là Lương thượng thư.
Lương thượng thư và Lạc thái phó đều là thanh quan trong triều.
Lúc này, cũng chỉ có bọn họ nghi ngờ Hoa Ngu.
Hoa Ngu cười cười, nói:
" Lương đại nhân đừng gấp a, có người còn chưa tới. "
Lương thượng thư không khỏi nhăn mày.
Thấy Trương Thịnh ở trên pháp trường, rất nhiều người cũng biết rõ là Chu Lăng Thần bảo Hoa Ngu dẫn bọn hắn tới đây.
Cái này gọi là gõ sơn chấn hổ. (?)
Chu Lăng Thần sắp đăng cơ, nếu có người có ý kiến hoặc không vừa lòng.
Có thể lấy Trương Thịnh làm gương!
" A, nói đến liền đến. "
Hoa Ngu đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353346/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.