Cả người căng thẳng phát run, không dám nhìn Hoa Ngu lấy một cái.
Một đời này của Dung Triệt, có khi nào chịu ủy khuất như vậy.
Nhưng đối với con sói này, ký ức của hắn tựa như vừa mới đây...
Bị Đỉnh Phong dọa, hầu như ai cũng quên chuyện Hoa Ngu đến trễ một canh giờ.
" Lời của Bạch công tử, nô gia nghe không hiểu. " Hoa Ngu hơi cười cười, mắt phượng khẽ liếc.
" Đỉnh Phong nhà ta rất ngoan, đâu có cắn người, vì sao không thể nuôi dưỡng? "
Nàng vừa nói, vừa lạnh nhạt nhìn Bạch Ngọc Hằng.
" Chẳng lẽ, nô gia nuôi sủng vật cũng cần phải thông báo cho Bạch công tử? Được ngươi cho phép, mới được nuôi? " Nụ cười giữ nguyên không đổi.
" Nói đến cũng thật lạ nha, Hứa đại nhân. "
Giọng điệu Hoa Ngu lười biếng, âm thanh lại mang theo chút khàn khàn, mở miệng liền có hiệu quả.
Hứa đại nhân còn đang chìm trong khiếp sợ nhất thời không kịp phản ứng.
May mà có người bên cạnh lay hắn, hắn mới như tỉnh mộng, nói:
" Công công. "
Thái độ thì cung kính, nhưng cũng không dám tới gần Hoa Ngu nửa bước.
Hắn sợ hắn mà tới gần, con sói trong tay Hoa Ngu có thể nhào lên cắn xé hắn!
" Nô gia nhớ không nhầm thì hôm nay chỉ nhận thiệp của ngươi, sao bây giờ lại có nhiều người vậy? " Hoa Ngu rũ mắt, vuốt vuốt lông mao mềm mượt của Đỉnh Phong, nhẹ giọng hỏi.
Thanh âm này tuy nhẹ như gió thoảng, nhưng khi kết hợp với nàng cùng đám người phía sau, còn có con sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353384/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.