Người rút đao kia không phải ai khác mà chính là Lương Nguy Chi.
Hắn cầm trường đao trong tay, chỉ vào mọi người trong sảnh lớn tiếng:
" Nói nói nói, nói tiếp đi! "
" Bang! " Nói xong, hắn liền nhấc đao cái bàn bên cạnh, chém đến nát bấy.
" Công công... " Vương Vũ đi bên cạnh Hoa Ngu, đối với Hoa Ngu ngày hôm nay, cái nhìn cũng bắt đầu thay đổi.
Hắn cảm thấy người lãnh đạo này, kiêu ngạo còn vô cùng tùy hứng. Nhìn kiểu này, sợ là muốn đem cả Điện Tiền Tư đối đầu với quan lại.
Hắn muốn ngăn cản, nhưng không biết nên nói thế nào.
Bây giờ Lương Nguy Chi lại động thủ, hắn muốn ngăn cũng không kịp.
Ai ngờ hắn còn chưa làm cái gì, Hoa Ngu vốn đang vuốt ve Đỉnh Phong quay sang lạnh lùng nhìn hắn.
Không một biểu tình dư thừa, đem toàn bộ lời muốn nói của Vương Vũ nuốt ngược vào trong.
" Hôm nay công công nể mặt các ngươi mà đến, đấy là phúc phận của các ngươi, các ngươi lại dám nói như vậy! Đây là muốn khinh thường Điện Tiền Tư chúng ta? "
Hoa Ngu đã kiêu ngạo, Lương Nguy Chi còn kiêu ngạo hơn.
Mà cũng chẳng thay đổi được cái bộ dạng ngốc nghếch của hắn.
Vương Vũ nhíu mày, lại nhìn Nghiêm Kha, ý bảo hắn lên tiếng ngăn cản.
Không nghĩ tới Nghiêm Kha hoàn toàn lơ hắn, mặc kệ.
Chẳng lẽ cứ để một tên thái giám và một tên ngốc chó chó gà gà nháo loạn sao?
" Phúc phận?! " Có một lão thần run rẩy đứng lên.
Người này tuổi cũng đã lớn, hơn bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353386/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.