" Ngươi, các ngươi làm cái gì... Các ngươi dám?! " Chu Viêm dữ tợn trừng mắt, khuôn mặt béo ú vặn vẹo, liên tục lùi về phía sau, muốn tránh khỏi đám thị vệ.
Nhưng hắn đắm chìm trong tửu sắc bao nhiêu năm, sao có thể so được với cao thủ đại nội.
Trong nháy mắt, cánh tay to lớn của thị vệ đã trấn áp hắn trên mặt đất, không thể động đậy.
" A! Các ngươi chỉ là đám nô tài đê hèn mà dám chạm vào bổn công tử! Buông ra! Có nghe không hả?! Bổn công tử bảo các ngươi buông ra! "
Chu Viêm tru tréo hét lên, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng chẳng làm được gì.
" Ngươi, Hoa Ngu! Ngươi dám! " Chu đại nhân giật mình, quát lớn.
Hắn không bao giờ nghĩ tới, Hoa Ngu này chỉ một lời không hợp lại trực tiếp động thủ.
Thậm chí còn cho người bắt Chu Viêm.
Hắn biến sắc, chỉ vào Hoa Ngu, tức giận khôn nguôi.
" Ngươi chỉ là một tên nô tài mà lại dám làm ra chuyện như vậy, thật sự coi như bản quan không tồn tại sao?! "
" Ha ha! " Hoa Ngu nhìn bộ dạng nổi giận của hắn, đột nhiên cười lên.
Có thể không cười sao?
" Chu đại nhân, nô gia thấy hình như ngươi quên gì đó thì phải. Điện Tiền Tư làm gì nhỉ? Nô tài? Nô gia đúng là nô tài, nhưng không phải nô tài của Chu đại nhân đây, lại càng không phải nô tài của nhi tử không có tiền đồ của ngươi. "
Nàng nói còn ngừng một chút, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, đôi mắt đen láy tựa tiếu phi tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353394/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.