" Cái gì?! " Chu đại nhân lập tức thay đổi sắc mặt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Không chỉ hắn, ai cũng kinh ngạc nhìn Hoa Ngu.
" Người ta có câu, là phụ nợ tử trả, ngược lại, cũng như thế. " Hoa Ngu cười nhạt, lành lạnh nhìn hắn.
Chu đại nhân cả mặt xanh mét, bùng nổ tức giận quát lớn:
" Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Chỉ là hài tử vui đùa một chút, ngươi lại dám khinh nhục bản quan! "
" Vui đùa? " Hoa Ngu nghe xong, cười càng tươi.
Gương mặt nàng tinh xảo tuyệt mỹ, lúc cười lên không khỏi mang theo chút mị hoặc, nhưng không khiến người ta lay động, ngược lại lại cảm thấy sợ hãi.
" Quan hệ của nô gia và Chu công tử, đã thân đến mức có thể vui đùa rồi sao? "
Nhất thời, Chu đại nhân nghẹn lời, nhưng giờ ở trước mặt nhiều người như vậy, muốn hắn cúi đầu nhận lỗi với Hoa Ngu, thậm chí nhận khăn tay lau bẩn cho "hắn", không có khả năng!
" Bang! " Hắn mạnh vung tay áo, ngẩng cao đầu, tức giận nói:
" Bản quan chính là mệnh quan triều đình! Bị một hoạn quan như ngươi vũ nhục thì thà chết còn hơn! Điện Tiền Tư uy phong vô hạn, bây giờ lại muốn bức chết một viên quan triều đình?! "
Lời này như lôi kéo mọi người, ai cũng cảm thấy Hoa Ngu điên rồi.
" Đúng vậy, không ai động chạm gì đến ngươi, hà tất phải như thế! "
" Ngươi cũng đừng xem thường bọn ta. "
" Theo ta thấy a, chính là có người đang ở đây cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353392/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.