Chẳng cần phải nói, tiểu thái giám này có thể đoán được vẻ mặt của Sở vương và Thái hậu. Quả thực, hắn vừa truyền đạt lại lời của Hoa Ngu xong, sắc mặt của Sở vương đúng là âm trầm đến cực điểm. Tĩnh Vinh thái hậu bên cạnh cũng không tốt hơn là bao.
" Mạc Ngân. " Thái hậu có gương mặt trẻ đến quá đáng kia nhẹ nhàng nói:
" Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, chỉ sợ sự vụ cũng không ít, đã như thế, chúng ta không ngại... "
" Bổn vương hỏi ngươi, lời này là do đích thân Hoàng thượng nói? " Nàng còn chưa nói xong đã bị Chu Mặc Ngân đanh gãy lời. Tĩnh Vinh thái hậu hơi cứng nhắc, có chút xấu hổ không nói lên lời.
Tiểu thái giám kia thấy dáng vẻ của Thái hậu, tuy hơi buồn cười trong lòng nhưng vẫn cung kính trả lời câu hỏi của Sở vương.
" Hồi Vương gia, là Hoa công công phân phó. "
Sắc mặt Chu Mặc Ngân lập tức đen như đáy nồi.
" Hóa ra là tiện nô này! " Chu đại nhân bên cạnh chỉ cần nghe thấy tên của Hoa Ngu thì vô pháp khống chế được giận dữ.
" Vương gia người xem, hạ quan nói không sai đi? Tất cả mọi chuyện đều là do tiện nô đó gây ra, một hạ nhân ti tiện mà lại dám nhảy lên đầu Vương gia diễu võ giương oai! "
" Hạ quan thấy hắn là chán sống rồi! "
Chu đại nhân lúc nói, hai mắt phun lửa, mặt mày vặn vẹo dữ tợn vô cùng.
Tiểu thái giám kia không khỏi nhìn hắn một cái, hạ nhân ti tiện?
Người "ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353425/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.