" Thế nào? Lên làm Đại thống lĩnh Điện Tiền Tư một cái là không để bổn vương vào trong mắt phải không? " Trên mặt Chu Mặc Ngân ngập tràn hung hiểm, lạnh lùng nhìn xuống Hoa Ngu.
" Bổn vương năm lần bảy lượt chịu đựng ngươi, chẳng qua là nể nang tình cảm lúc trước, bằng không một tên nô tài đê tiện như ngươi, còn cho rằng có thể trèo lên đầu bổn vương muốn làm gì thì làm?! "
Khuôn mặt tuấn lãng giờ đây hiện lên thần sắc dữ tợn.
" Hiện giờ còn muốn ngáng đường bổn vương? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì?! "
Hoa Ngu bị cả bóng hắn bao phủ, trên tay phải còn dính một chút nước trà. Vừa rồi Chu Mặc Ngân đạp đổ bàn nhỏ, nên nước trà bắn hết lên người nàng. Tay phải nàng mang bao tay, nước hất lên cũng như không cảm thấy. Tuy vậy, vẻ mặt nàng vẫn âm lãnh dần.
Đối diện với đôi mắt tàn độc kia của Chu Mặc Ngân, bên trong mang theo một thứ gì đó, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái.
" Sở vương điện hạ sao lại nghiêm trọng vậy, nô gia là cái gì? Còn không phải chỉ là hoạn quan thôi sao. " Lời này ý như tự giễu, nhưng vẻ lạnh lùng kia lại không hề phai đi.
" Điện hạ nói đến tình cảm kia... " Nàng nhếch miệng, châm chọc rõ ràng.
" Két--"
Nàng lùi về phía sau một chút, kéo theo ghế bành dưới chân, tạo ra âm thanh chói tai. Cũng bởi vậy, khi nàng đứng dậy thì cũng thoát khỏi phạm vi của Chu Mặc Ngân.
Hai tay ôm ngực, cười như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353426/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.