Thật giống như Tĩnh Vinh thái hậu và Chu đại nhân là hai kẻ xướng tuồng, mà Hoa Ngu, chỉ là một khán giả mặt không cảm xúc.
Tĩnh Vinh hơi khựng lại đôi chút, sau đó không thể không quay sang nàng, nhẹ giọng nói:
" Công công cũng thật là, Chu đại nhân là lão thần, khi xưa tiên hoàng cũng rất coi trọng Chu đại nhân, có hiểu lầm gì, Hoa công công cũng nên hảo hảo mà nói chứ. "
Thần thái quả thực rất uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú nhu nhược đáng thương.
Không hề ra lệnh cho Hoa Ngu, mà chỉ cùng nàng hòa hảo thương lượng.
Hoa Ngu không khỏi tấm tắc nghĩ ngợi, vị Thái hậu nương nương này thoạt nhìn còn thanh thuần hơn cả bạch liên hoa, chẳng lẽ ở trong cung vẫn luôn dùng giọng điệu này sao?
Theo nàng biết, phi tử của tiên hoàng chả có ai là người tốt. Đức thái phi thì không nói làm gì, mà mẫu phi của Đại hoàng tử cũng chẳng phải dạng vừa. Nữ nhân này bộ dạng kiều nhược, có thể trấn áp được hai đóa hoa bá vương kia?
Nhưng có một điều nàng không hề để ý, động tĩnh ngoài này phải nói là quá lớn.
Nào là đá cái bàn, nào là rút gươm đao.
Ở bên trong, Chu Lăng Thần không muốn chú ý tới cũng không được.
Hoa Ngu đưa lưng về phía cửa điện, nào biết cánh cửa kia đã bị kéo ra.
Chu Lăng Thần một thân long bào, khí thế bức người, bên cạnh còn có một tên Lưu Hành cung cung kính kính đi theo, cứ như vậy đứng phía sau nàng, lạnh lùng nhìn nàng.
" Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353430/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.