Chu đại nhân hơi thở không nổi, thiếu chút nữa bị nàng làm cho ngất xỉu.
Nhìn xem nhìn xem, nhìn "hắn" nói ra mấy lời hỗn trướng gì!
Cảm tình "hắn" là buộc Đại thần triều đình quỳ xuống, còn phải cảm động đến rơi nước mắt hả?!
"Hắn","hắn" cũng thật lớn mật!
" Ha... " Tâm tình Hoa Ngu phải nói là tốt vô cùng. Cái loại tự mình đưa tới cửa chịu tội, chính là loại nàng thích nhất.
Tới một người đánh một người, tới một đôi đánh một đôi.
Sảng khoái a!
Chẳng qua nàng cao hứng chưa được bao lâu thì nghe được một giọng nói. Cái âm thanh kia...
Nàng cơ hồ theo bản năng mà giật mình một cái, cả người cứng ngắc. Muốn véo bản thân một cái thật mạnh, để biết rằng đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ là nàng bỗng nhiên cảm thấy nóng lên, hơi thở cường thế của người nào đó, lập tức bao phủ cả người nàng.
" Trẫm cũng không biết, Tiểu Hoa nhi lại là người lễ nghĩa thức thời. " Người kia bên môi một mạt cười tà, đồng tử đen huyền đảo qua, đối diện với đôi mắt của Hoa Ngu.
Hoa Ngu:...
Cho nên mới nói, Thiên đạo luân hồi, trời cao có tha cho ai!
Nhưng đâu ngờ, kẻ trời cao không muốn tha nhất, lại là Hoa Ngu nàng!
" Nô tài tham kiến Hoàng thượng! " Nàng giật mình, thanh âm tức khắc trở nên cao vút, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ với Chu Lăng Thần.
" Ai" Ai ngờ nàng vừa cúi người, liền bị cánh tay hữu lực của Chu Lăng Thần đỡ dậy.
Hàng mi nàng không khỏi rung động một chút, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353431/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.