Đối với cái tên biến thái này, trong lòng Hoa Ngu vẫn còn sờ sợ.
Nàng thầm cổ vũ chính mình, thả lỏng tinh thần. Sợ cái gì chứ, biến thái kia cũng là người, huống chi nàng chỉ làm những việc nên làm, có gì phải lo?
Bình tĩnh lại, chỉn chu hoàn hảo, bước nhanh vào điện.
Tuy Hoa Ngu đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ vừa tiến vào đập vào mắt lại là khuôn mặt âm trầm của Chu Lăng Thần, không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm.
Hoa Ngu bất động.
Đừng có đùa, dáng vẻ của Chu Lăng Thần quá dọa người đi!
" Hoàng, Hoàng thượng! " Nàng khẩn trương, nói còn nói lắp. Trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nụ cười nịnh nọt sắp giữ không nổi.
" A! " Đôi mắt đen sâu của Chu Lăng Thần tùy tiện đánh giá nàng, nhìn cả buổi, đột nhiên cười lạnh.
Quả là biến thái, cười một cái, Hoa Ngu nổi da gà!
Thật... Thật khủng bố a!
" Hoàng thượng! " Nàng bất chấp nguy hiểm, vội nói: " Thần có thể giải thích! "
" Giải thích cái gì? " Chu Lăng Thần vẫn trầm mặt nhìn nàng, cười nhạo: " Giải thích là ngươi nhận bạc của người khác, thay người khác làm việc? "
Hô hấp Hoa Ngu cứng lại, sao hắn biết chuyện nàng thu bạc của Chu Hành?!
" Hoàng thượng! Không phải như thế! Bạc kia tuy là nô tài nhận nhưng nô tài chưa bao giờ nghĩ sẽ thả Chu Viêm ra, đấy chỉ là... " Nàng cuống quít biện giải.
Nhưng đang nói giữa các thì bị Chu Lăng Thần đánh gãy.
" Hoa Ngu! Ngươi coi hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353489/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.