" Hoàng thượng! Nô tài oan uổng a! " Hơn nửa ngày, Hoa Ngu mới hộc ra một câu như thế.
Đừng nói là Chu Lăng Thần, ngay cả chính nàng nghe xong còn chả cảm thấy thuyết phục.
" Oan uổng? Ngươi nói cho trẫm biết ngươi oan uổng ở chỗ nào? Là ngươi không thu tiền của Thi Sầm? Là ngươi không câu dẫn cung nữ?! "
Chu Lăng Thần cười lạnh, ngay cả một chút đường sống cũng không lưu lại cho nàng.
Hoa Ngu:...
Sao đến cả chuyện nàng nhận tiền của Thi Sầm mà hắn cũng biết?! Rõ ràng chuyện này mới xảy ra không bao lâu! Chu Lăng Thần a, ngươi cũng quá khủng bố đi!
" Thế nào? Không giải thích được? " Chu Lăng Thần thấy nàng quỳ xuống mà không nói lời nào, tức giận trong lòng càng trào lên.
" Ngươi biết rõ thái giám là kẻ thế nào mà còn dám lại gần nữ nhân trong cung?! Hoa Ngu, có phải trẫm đối xử với ngươi tốt quá khiến ngươi không thấy rõ thân phận của mình?! "
Thanh âm của Chu Lăng Thần càng ngày càng lạnh làm cho Hoa Ngu hoảng loạn không thôi. Nàng vội ngẩng đầu, nói:
" Hoàng thượng, không phải như thế, nô tài tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với nữ nhân của Hoàng thượng! "
Đôi mắt Chu Lăng Thần lập tức hiện lên nguy hiểm, hắn nói:
" Đối với nữ nhân của trẫm không có ý nghĩ không an phận, vậy ngươi đối ai mới có ý nghĩ không an phận? "
Hoa Ngu: Bây giờ vấn đề này quan trọng sao?
" Hoàng thượng nói cái gì vậy? Ngài biết rõ nô tài tàn khuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353491/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.