" Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!? " Chu Duệ vừa mới lửa giận ngùn ngụt lập tức trở nên kinh hoảng. Không chỉ có kinh hoảng mà còn thất thố. Lời của Hoa Ngu, quả thực đã nắm thóp được hắn.
Lưu đại nhân kia là người của hắn, nếu tham ô mà Chu Duệ không dính dáng đến, tuyệt đối không có khả năng. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn muốn ngồi lên vị trí kia, mà phàm là làm đại sự, không có tiền thì không thể thành công. Thượng vị, thì phải cần tài lực thế nào chứ!?
Không có chuyện Thuận An đế cho hắn nhiều tiền như vậy, cho nên muốn có, phải tự xoay xở. Khi Lưu đại nhân chết, hắn vô cùng bực bội, cảm giác chính Hoa Ngu đã phá hư chuyện của mình. Từ lúc đó, hắn đã muốn xuống tay với Hoa Ngu.
Chỉ là sau sự việc của Chu Hành, hắn nhận được tin của Cố Nam An, bảo hắn không được manh động, trước mắt Hoa Ngu có gan hành sự, tất nhiên là có phần của Chu Lăng Thần. Nếu hắn xúc động làm ra chuyện gì, thì chính là đem đầu đặt vào tay Hoa Ngu!
Hắn nhịn, nhưng nhịn không có nghĩa mọi việc không tồn tại. Đặc biệt sau khi Hoa Ngu nhắc tới khiến hắn lâm vào hoảng loạn.
" Có phải nói bậy hay không cũng chỉ có Vương gia mới biết được, chẳng qua nếu nô gia mà là Vương gia, đương nhiên sẽ không vào lúc này mà chọc vào Điện Tiền Tư đâu. "
Hoa Ngu vừa nói, vừa cười thật tươi với Chu Duệ. Hàm răng trắng kia, không hiểu sao khiến người ta lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353510/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.