" Hay! " Có người vỗ tay kêu lên. Khen là tốt, nếu ngay sau khi Giang Tố Vân kết thúc diễn khúc thì không nói làm gì. Nhưng đằng này nàng ta còn chưa bắt đầu xong, tay mới sờ huyền cầm được một chút, thử đàn.
Giang Tố Vân không nhịn được nhíu mày, nhìn lên thì phát hiện người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hoa Ngu.
Nhất thời, sắc mặt của nàng ta càng đen.
" Ai, Ngọc Hằng, ngươi nói xem Hoa Ngu đây là muốn làm gì? " Dung Triệt đứng phía trên thấy Hoa Ngu "xuất trận" liền hưng phấn quay đầu hỏi Bạch Ngọc Hằng.
Bạch Ngọc Hằng cau mày, không có mở miệng.
Còn Chu Mặc Ngân sau khi thấy Hoa Ngu liền định rời khỏi đây, nhưng dưới chân như có thứ gì đó gắn chặt vào, không di chuyển được, ánh mắt cứ như vậy yên lặng mà dừng trên người Hoa Ngu.
" Thoạt nhìn, quan hệ của Sở vương điện hạ và Hoa Ngu cũng không tồi a! " Đám người Chu Lăng Thần ở nhã gian phía sau, đương nhiên nhìn thấy hết được biểu hiện của Chu Mặc Ngân. Mạc Tử Huân nhướng mày, cười có chút ý vị thâm trường.
Bàn tay đang phẩm trà của Chu Lăng Thần hơi dừng lại một chút, từ khi Hoa Ngu xuất hiện, ánh mắt Chu Mặc Ngân vẫn không dời đi.
Càng nghĩ càng khiến hắn khó chịu.
Bất quá nghĩ tới thái độ của tiểu lừa đảo đối với Chu Mặc Ngân, sắc mặt hắn hòa hoãn đi không ít. Quyết định trong lòng, càng trở nên kiên định. Hắn không thích miễn cưỡng người khác, nhưng "hắn" bất đồng. Chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353518/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.