" Nga? " Giang Tố Vân thấy thế, cười nói: " Không biết Hoa công công còn có cao kiến gì? "
" Xì, hắn còn có thể có cao kiến gì, một tên thái giám đi hầu hạ người khác, chẳng lẽ sẽ hiểu âm luật? "
" Đúng đấy! Đây rõ ràng là không biết còn tỏ ra am hiểu! "
" Hừ... Bé bé cái mồm thôi, người ta chính là Đại thống lĩnh Điện Tiền Tư vô cùng ghê gớm đấy! "
Xung quanh lại bắt đầu xì xào nghị luận, âm thanh tuy bé nhưng Hoa Ngu vẫn nghe rõ mồn một. Nàng cong môi, nhìn tất cả mọi người một lượt, phớt lờ ánh mắt chế diễu kia, nhẹ giọng nói:
" Nô gia khen đâu phải là Giang cô nương, mà là cây đàn này. "
Nàng vừa dứt lời, đám đông cũng im lặng theo.
" Cây cầm này có gì đặc biệt? Ta thấy đây chỉ là một huyền cầm bình thường, còn quá đơn giản nữa cơ. " Lương Nguy Chi đứng bên bị ánh mắt của đám người xung quanh làm cho không thoải mái. Đâu ngờ Hoa Ngu lại đáp trả khiến hắn kinh ngạc nhìn nàng.
Ở trong lòng Lương Nguy Chi, Hoa Ngu tuy rằng là "chủ tử" của hắn, nhưng hắn cũng rõ xuất thân và chuyện trước đây của Hoa Ngu.
Không có khả năng Hoa Ngu hiểu âm luật!
" Là sao thế hả? " Dung Triệt đối với cầm cũng là dốt đặc, về âm luật lại càng mù tịt, thành ra lại phải quay sang hỏi Bạch Ngọc Hằng.
Trong số bọn họ, Bạch Ngọc Hằng là người hiểu rõ mấy thứ này nhất. Dù sao người ta cũng là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353520/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.