Dù cho điều Hoa Ngu vừa nói đều là sự thật, Giang Tố Vân tuyệt đối sẽ không thừa nhận! Nếu để người khác biết được điểm đặc biệt của cây huyền cầm này, tài danh của nàng, chẳng phải sẽ bị hủy trong một sớm!?
Lúc trước Chu Duệ đưa cầm cho nàng, chẳng qua bởi vì tiếng cầm khác lạ, dù là người không hiểu âm luật, nghe thôi cũng cảm thấy dễ nghe!
" Nguyệt đại sư là tiền bối, thành tựu của người, ta dù thúc ngựa nỗ lực cả đời cũng không bắt kịp. "
Giang Tố Vân cười cười, cố gắng trấn định nhìn Hoa Ngu, nhẹ giọng nói:
" Chỉ là Hoa công công nói cầm của ta là do Nguyệt đại sư làm, thực sự là quá đề cao nó rồi! Cầm này, chẳng qua là một cây huyền cầm bình thường thôi. Nếu có chỗ bất thường, đại khái chỉ có thân cầm màu đen. "
Nói đến đây, trên mặt Giang Tố Vân ẩn ẩn châm chọc.
" Cũng không thể nói cầm nào màu đen cũng là Nguyệt Tâm cầm đi? "
Kể cả Hoa Ngu có cho người lên kiểm tra hai chữ "Nguyệt Tâm" trên mặt cầm đi chăng nữa, nàng chỉ cần nói cầm này là mô phỏng hình dạng của Nguyệt Tâm là được. Đằng nào thì vị Nguyệt đại sư kia cũng đã chết! Cây cầm này trông vô cùng tầm thường, nàng không thừa nhận, người chết cũng không thể đối chứng!
Hoa Ngu biết nhiều thì sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng lơ lửng của Giang Tố Vân cũng hạ xuống.
Nhưng lúc này nàng ta mới chú ý tới, Hoa Ngu đột nhiên nở một nụ cười. Một nụ cười như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353526/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.