Mặc dù giữ Nguyệt tiên sinh lại nhưng Hoa Ngu cũng không cho hắn ra chiến trường mà lưu lại làm mưu sĩ bên nàng.
Đây cũng là lý do người khác gọi hắn là Nguyệt đại sư, còn Hoa Ngu thì gọi là Nguyệt tiên sinh.
Nguyệt tiên sinh kiến thức rộng rãi, làm quân sư kì thực không tồi. Hắn cả đời tri thức, là người rộng rãi, cuối cùng lại bị chiến tranh bức thành cái dạng kia...
Hắn mang tâm bệnh, trong lòng vẫn luôn cho rằng vì bản thân khăng khăng du ngoạn nên mới hại chết thê nữ. Tâm bệnh mà, Hoa Ngu không có cách trị tận gốc, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn ngày ngày suy bại đi.
Rồi đến khi hấp hối, Nguyệt tiên sinh mới dồn hết tâm huyết làm ra Nguyệt Tâm - di tác của hắn. Thân cầm đen như vậy là cách hoài tưởng đến thê nữ của Nguyệt tiên sinh, cũng đại biểu cho sự hối hận của hắn.
Nguyệt Tâm là một kiệt tác đỉnh cao, đáng tiếc lại được làm ra ở biên thùy nên không có ai biết đến.
Sau khi Nguyệt tiên sinh qua đời, Hoa Ngu mai táng hắn cùng với thê nữ ở biên thùy. Còn Nguyệt Tâm, vì chiến tranh mà lạc mất.
Gặp lại Nguyệt Tâm, đâu ngờ lại là trong tay Giang Tố Vân.
Nàng muốn lấy lại Nguyệt Tâm, vật cuối cùng mà Nguyệt tiên sinh để lại. Người như Giang Tố Vân, không xứng với nó!
Vậy mà Cố Nam An lại không tin lời nàng, cho rằng nàng vì ghen ghét Giang Tố Vân mà bịa chuyện... nguyên do thì vẫn là tại Giang Tố Vân.
Cảnh đời thay đổi, Nguyệt Tâm rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353524/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.