Tuy nàng không biết được trong lòng Chu Lăng Thần đang nghĩ cái gì nhưng về chuyện của Nhược Vân, nàng vẫn muốn giải thích.
Không chỉ vì Thi Nhược Vân mà còn là vì nàng, nàng đã là thanh kiếm sắc bén nhất của Chu Lăng Thần, không thể qua lại quá thân cận với trọng thần triều đình. Thi Sầm là võ quan, đương nhiên cũng thế.
Hiện giờ hết thảy mới chỉ là bắt đầu, nàng còn chưa muốn Chu Lăng Thần hiểu nhầm đâu!
" Hoàng thượng thấy vị trí này đã được chưa? " Hoa Ngu phục hồi lại tinh thần, đi lên phía trước vài bước, khoảng cách với Chu Lăng Thần cũng thu hẹp lại đáng kể, mà cơ hồ chỉ cách có một cánh tay.
Chu Lăng Thần hơi hơi nhướng mày, tươi cười trên mặt nhưng lạnh đi vài phần, vô cùng ý tứ mà nói:
" Ngươi đối với Thi Nhược Vân đúng là cực kỳ để bụng! "
" Vâng. " Hoa Ngu đáp lại trôi chảy, nhưng đến khi ngẫm lại thì lại cảm giác có chút sai sai. Đến khi nhận ra đầu óc cũng loạn, nàng vội vàng lắc đầu xua tay.
" Không đúng không đúng! "
" Hừ! " Nhưng lúc này Chu Lăng Thần nghe đều không lọt tai được câu nào! Hắn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Hoa Ngu mới là chân thật nhất, trước mặt hắn bất quá chỉ là qua loa lấy lệ thôi.
Ý cười trên mặt Chu Lăng Thần biến mất sạch sẽ, hắn lập tức túm lấy Hoa Ngu còn đang lắc đầu như trống bỏi kia kéo xuống ấn lên long sàng!
" A! " Hoa Ngu không ngờ Chu Lăng Thần đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353585/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.