" Ngô! " Nụ hôn mãnh liệt, trực tiếp khiến Hoa Ngu nuốt ngược lại những lời muốn nói.
Mạnh mẽ xâm lược, thậm chí không cho nàng bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Môi lưỡi hắn tiến vào, cường thế không để nàng do dự, một đường công thành đoạt đất.
Quả thực là ngang ngược tới cực điểm.
Hoa Ngu nào từng chịu qua hoàn cảnh như vậy, đầu óc đều choáng váng, chỉ có thể bị động mà thừa nhận hắn.
" Ô ô ô!!! " Nàng một bên giãy giụa, nghĩ muốn ngoảnh đầu đi, một bên là muốn thẳng tay đấm người trước mặt.
Nhưng tên này thật giống như tường đồng vách sắt, gắt gao mà giam nàng trong lòng, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Không chỉ có thế, bàn tay to của hắn còn khẽ vuốt lưng Hoa Ngu, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho nàng cứng người.
" Hoàng, Hoàng thượng! Không được! " Khó khăn lắm Chu Lăng Thần mới buông lỏng nàng ra một chút, nàng lập tức vội túm chặt vạt áo của mình, vô cùng kinh hoàng mà nhìn Chu Lăng Thần.
" Hoàng thượng thân mình vạn kim, nô tài, nô tài chỉ là thái giám, nô tài không thể làm bẩn đôi mắt của Hoàng thượng a! " Đại khái cả đời này, nàng chưa bao giờ kích động như vậy. Lời nói vừa nhanh vừa vội, chỉ sợ bản thân nói chậm một chút thôi là sẽ bị Chu Lăng Thần ăn sạch!
" Không có việc gì, trẫm không chê ngươi. " Trên môi Chu Lăng Thần lấp loáng ánh sáng, mang theo cảm giác mị hoặc.
Hoa Ngu:... Nàng chê được chưa!?
Chu Lăng Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353588/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.