Đối với những huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng mình trên chiến trường, Hoa Ngu không thể để họ bán mạng vô nghĩa được. Loại chuyện để người khác đi chịu chết, nàng không thể.
Thứ ba, quả thực Cố Nam An đáng chết, giết hắn, có lẽ có thể hả giận, nhưng đối với sự tình của Diệp gia lại không giúp ích được gì. Mấy cái gian nịnh hay thông đồng với địch phản quốc, đến nay Hoa Ngu vẫn chưa có chứng cứ.
Để Cố Nam An chết dễ dàng nhu vậy, thực sự là quá tiện nghi cho hắn.
Xuất phát từ đủ loại suy xét, tuy Hoa Ngu hận không thể xông lên cắt đứt yết hầu của Cố Nam An nhưng vẫn không làm ra chuyện gì. Cũng không phái người đi do thám tình hình của hắn.
Bởi vì nàng hiểu rõ, người Cố Nam An muốn nâng đỡ là Chu Duệ, trước mắt Chu Lăng Thần đã đăng cơ, người sốt ruột không phải là nàng, mà là Cố Nam An mới đúng.
Bất quá, kẻ vốn đã biến mất được một thời gian nay đùng một cái liền xuất hiện khiến nàng có chút phản ứng không kịp.
" Hoàng thượng? Định Quốc Công vừa mới tiến cung, muốn diện kiến người. " Tôn Chính ở bên ngoài không nghe thấy tiếng của Chu Lăng Thần, đành cẩn thận lên tiếng lần nữa.
Đôi mắt Chu Lăng Thần âm trầm, nhìn xuống làn da trắng nõn của Hoa Ngu, lạnh lùng nói:
" Không gặp! "
Hoa Ngu đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe những lời này mới giật mình như vừa tỉnh giấc.
Vừa rồi nàng còn suy nghĩ xem ai vừa cứu nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353589/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.