Lục thị vẫn luôn đứng ở bên ngoài nghe lén, nghe thấy cái này, khăn lụa trong tay bị rơi xuống, nàng ta vốn chỉ muốn ở lại nghe ngóng một chút, ngược lại không ngờ là thật sự nghe thấy bí mật.
Hóa ra Lạc cô nương này lại là thất hoàng tử phi, Tô Diễm.
Khóe mắt Tô Diễm liếc nhìn chỗ ẩn nấp của Lục thị, sau đó thu hồi tầm mắt, đột nhiên bật cười.
“Đúng đó, là ta thì sao chứ, hù dọa ngươi rồi à?”
Hắc Ưng nhíu mày, chỉ cảm thấy rất kỳ quái: “Sao lại là ngươi, chẳng lẽ...thất hoàng tử cũng muốn tranh đoạt đế vị.”
Nhưng là một kẻ ngu, dù có tranh đoạt đế vị thì có thể làm được gì?
Hay là nói phủ thất hoàng tử cùng với hoàng tử khác liên thủ với nhau, dự định đối phó với thái tử hoặc là phủ thừa tướng.
Nhìn sắc mặt của Hắc Ưng thay đổi, không nghĩ Tô Diễm cũng biết chắc chắn là hắn đang suy nghĩ mục đích của mình.
Mắt Tô Diễm loé lên một cái, giống như là nghĩ đến cái gì đó, giọng nói đột nhiên cất cao, dường như là cố ý nói cho ai nghe.
“Ta đoán không sai mà, sau khi các người giải quyết ta xong thì tiếp theo sẽ giải quyết Lục gia chứ gì.”
Hắc Ưng không suy nghĩ về mục đích của câu nói sâu xa này của Tô Diễm, chỉ nhẹ nhàng kéo khóe môi: “Đây là chuyện của tướng gia bọn ta, không có liên quan gì với thất hoàng tử phi, càng không có liên quan đến phủ thất hoàng tử.
Ngươi...!vẫn nên quan tâm mình đi.”
Nói xong, Hắc Ưng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-ham-sac-ca-tai/2456580/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.