Tô Diễm thấy nàng ta như vậy, cô rời mắt qua chỗ khác, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
“Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
“Lạc cô nương...!ta..."
Lục thị còn muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng mà lúc này Hắc Ưng đã bước tới.
Sự xuất hiện của hắn làm Lục thị giật nảy mình.
“Hắc Ưng, ngươi...!ngươi đến rồi.”
Hắc Ưng nhìn hộp cơm của Lục thị đưa đến, lại nhìn Tô Diễm trong phòng giam, nhíu mày: “Đại phu nhân, người vẫn nên thừa dịp trời tối mà về nhà đi, ra ngoài quá lâu người trong phủ sẽ sinh nghi.”
Lục thị nhìn Tô Diễm, cuối cùng không nói câu nào mà đi ra ngoài.
Đợi Lục thị vừa đi, Hắc Ưng liền bước đến cửa nhà lao của Tô Diễm, nhìn chằm chằm vào cô rồi lạnh lùng nói.
“Ta biết ngươi có suy nghĩ xấu xa muốn ra tay từ chỗ đại phu nhân, sau đó thoát khỏi đây có đúng không.”
Nói xong, lại hừ một tiếng rồi nói tiếp.
“Nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Nói xong, Hắc Ưng đang muốn đi, không ngờ khóe mắt đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mặt Tô Diễm.
Ánh mắt của Hắc Ưng cực kỳ tĩnh mịch, nhìn như là trong chốc lát muốn nhìn chòng chọc tạo thành một lỗ máu trên người Tô Diễm.
Hắn càng nhìn, bước chân lại càng hướng về phía trước.
Vốn Tô Diễm đang cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà đến lúc này cô cũng cảm thấy có chút bất an.
Đột nhiên, hình như là cô nghĩ đến cái gì đó, đưa tay xoa lên mặt mình.
Quả nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-ham-sac-ca-tai/2456582/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.