Cô đỏ ửng mặt kéo quần áo lên, sau khi chỉnh đốn lại thì ngồi thẳng dậy, khẽ nói: "Thật sự không sao mà, ngày mai là ổn thôi, ta muốn đi ngủ."
Nói xong, không đợi Thích Mặc Thanh trả lời, cô nhanh như chớp chạy về giường của mình, dùng chăn quấn chặt cả người lại. Hơi nóng tăng vọt lên, cô nằm bất động, trong đầu toàn là khoảnh khắc Thích Mặc Thanh kéo quần áo mình xuống.
Cô cũng không còn là một cô bé chưa biết sự đời. Cô cũng hiểu hành động thân mật giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng đến lượt mình sao lại cảm thấy ngại ngùng như thế?
Cô dựng tai lắng nghe động tĩnh một lúc, rất lâu sau mới có âm thanh chiếc xe lăn trượt trên sàn, nhẹ nhàng trượt qua trái tim cô. Âm thanh ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh giường.
Tiết Tịnh Kỳ nín thở, có một bàn tay đột nhiên nhẹ nhàng chạm lên chăn của mình, dùng lực kéo chăn xuống. Đôi mắt cô đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thích Mặc Thanh.
“Đừng quấn chặt như thế, cẩn thận ngạt thở đấy.” Thích Mặc Thanh nói, vươn tay ra vuốt tóc cô, hôn lên trán cô: “Ta đi đây, nàng hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Hắn đẩy chiếc xe lăn từ từ rời khỏi phòng. Ánh trăng bên ngoài lờ mờ in bóng trên người hắn. Không lâu sau, bóng lưng thẳng tắp vững vàng của hắn biến mất trong khoảng sân nhỏ.
Tiết Tịnh Kỳ nhìn theo một lúc, hai tay che mắt. Một lúc sau, Nhục Nghê bước vào thổi tắt ngọn nến, chỉ để lại hai ngọn đèn chiếu sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407626/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.