Nhưng Doãn Hoàng hậu bên kia lại cực kỳ tức giận.
“Cái gì? Các Thái y già đều bị bệnh xin nghỉ? Lâm Vương cũng hạ sốt rồi? Sao có thể chứ? Tiết Tịnh Kỳ lại có năng lực chữa khỏi bệnh đậu mùa hay sao?” Một loạt nghi vấn khiến Doãn Hoàng hậu không thở nổi, ngồi dựa vào đệm ghế mềm ở sau người.
Vu Châu vội vàng đi tới đấm chân cho bà ta, thấy bà ta nôn nóng đến sắc mặt tái nhợt, biết kế hoạch để Thái y quấy rối chuyện Tiết Tịnh Kỳ chữa bệnh cho Thích Vũ Mạch lần này đã thất bại rồi.
Vu Châu im lặng suy nghĩ một lát, khuyên giải an ủi: “Nương nương, sao Minh Vương phi có năng lực chữa khỏi bệnh đậu mùa được chứ? Chỉ là may mắn sử dụng đúng thuốc mà thôi, chút kiến thức nàng ta học lén có thể cao siêu được bao nhiêu? Chẳng qua là bây giờ Địch Quý phi không còn ai dùng được nên miễn cưỡng sử dụng nàng ta ấy mà.”
Tuy Vu Châu nói đúng, nhưng bà vẫn lo lắng, đám người của phủ Minh Vương rất khó đoán! Không lo hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy, nếu để Tiết Tịnh Kỳ chữa khỏi bệnh của Thích Vũ Mạch, vậy chẳng phải đã lãng phí âm mưu của bà ta rồi sao.
“Cho dù Tiết Tịnh Kỳ là Hoa Đà tái thế hay Đại La thần tiên đều không có cách nào chữa khỏi bệnh đầu mùa của Lâm Vương! Haiz, lâu rồi bản cung không rời cung, cũng nên đi ra ngoài xem thử rồi.” Doãn Hoàng hậu quyến rũ vén mấy sợi tóc rơi xuống trán, chậm rãi nói.
Vu Châu cũng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407649/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.