Trời mới tờ mờ sáng, phủ Lâm Vương đã phái người tới đón Tiết Tịnh Kỳ, xe ngựa màu lam dừng trước của phủ Minh Vương đợi cô.
Thích Mặc Thanh đang dùng bữa sáng nhìn Tiết Tịnh Kỳ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng dặn dò Giả Sơn: “Đi đuổi mấy người của phủ Lâm Vương đi đi, nói với bọn họ khi rảnh Minh Vương phi sẽ đi qua.”
Từ sau lần trước gã sai vặt của phủ Lâm Vương đứng trước cửa phủ Minh Vương vừa dập đầu vừa cầu xin Tiết Tịnh Kỳ đi, Giả Sơn đã không cư xử thân thiện với bọn họ nữa rồi.
Bây giờ lại đổi trò, sáng sớm mỗi ngày đều dừng xe ngựa ở cửa, Giả Sơn chỉ ước có thể đuổi hết bọn họ đi, nhận được mệnh lệnh lập tức đi ra ngoài.
“Làm gì thế? Người ta đến một chuyến cũng không dễ dàng, huống chi như thế sẽ khiến Địch Quý phi cảm thấy mất mặt nữa.” Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày nói, gọi Giả Sơn trở về.
“Đi, không được quay lại.” Thích Mặc Thanh nói xong thì đẩy bát đũa trong tay đi, lười nhác nghiêng mắt nhìn ra ngoài.
Giả Sơn trả lời một tiếng rồi đi luôn.
Hắn hiếm khi quả quyết như vậy, không biết sao gã sai vặt ở ngoài cửa hôm nay lại như có thù oán với hắn vậy, cứ ép gã sai vặt trở về. Theo cô thấy, người của phủ Lâm Viên đến cũng như một chiếc xe ngựa đưa đón miễn phí mà thôi.
“Làm mất mặt thì sao? Nàng là người của phủ Minh Vương, có thế nào bà ta cũng không dám nói gì, dùng bữa trước đi,” Hắn thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407650/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.