Hứa Ma Ma đánh giá Ngọc Thuần từ trên xuống dưới một hồi, trong lòng đã hiểu rõ, Ngọc Thuần này chính là người được Vương gia và Vương Phi cứu vào phủ mấy ngày trước, nghe nói giọng nói giống hệt với Vương Phi, cả ngày quấn quýt bên cạnh Vương Phi, có điều buồn cười là lần trước còn vọng tưởng muốn huênh hoang trước mặt Vương Phi, cuối cùng lại bị thương, Vương Phi còn cứu nàng ta nữa.
Giờ nhìn kĩ mới thấy còn kém xa Vương Phi, không chỉ khí chất trên người không giống Vương Phi mà còn có thêm loại vẻ mặt đáng thương, thoạt nhìn là một người biết gây sự.
Chưa từng tiếp xúc qua, nếu Nhục Nghê cô nương đã nhận lệnh của Vương Gia ném nàng ta đến phòng thay đồ, vậy tức là không chứa chấp nổi nàng ta nữa, vậy thì xem ra mình cũng không cần khách khí với nàng ta làm gì.
""Ngươi là Ngọc Thuần? Đúng là rất thanh tú, đến phòng giặc đồ này chắc là người không sợ bị ủy khuất đâu nhỉ? Ở đây không thể thoải mái được như ở chỗ Vương Phi trước được, nếu đã đến rồi, mấy cái bệnh vặt vãnh không cần phải báo lại, hiểu chưa?"" Hứa Ma Ma đã quen với đủ các loại trên đời, sau khi biết được thân phận của Ngọc Thuần liền cho cô ta đòn phủ đầu.
Hai mắt Ngọc Thuần dần mờ đi, mở to nhìn Nhục Nghê cầu cứu, nhưng Nhục Nghê không chỉ không nhìn nàng ta mà còn cười nhạt với Hứa Ma Ma.
""Ngọc Thuần, còn chưa cảm ơn Hứa Ma Ma quan tâm à?"" Nhục Nghê thản nhiên nói.
Hai người bức hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407692/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.