Lông mi dài của Tiết Tịnh Kỳ khẽ run lên tựa như đôi cánh của một tinh linh trong căn phòng yên tĩnh này, chàng cúi đầu thưởng thức bức tranh đẹp nhất mà bầu trời để lại cho chàng, đây là tinh linh của chàng, cô vĩnh viễn không thể chạy khỏi lòng bàn tay chàng.
Đầu ngón tay chàng khẽ vén mái tóc rơi trên trán cô lên rồi từ từ in lên đó một nụ hôn, xúc cảm ẩm ướt hiện lên trên trán Tiết Tịnh Kỳ.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, Thích Mặc Thanh cởi áo choàng của mình xuống rồi khoác lên người cô.
Trong cửa kinh thành, một con phố dài đi thẳng vào trung tâm kinh thành, trên đường đều là các quầy bán hàng rong, và đủ các loại người đi đi lại lại, sáng sớm không có nhiều người đi bộ, nhưng trên con phố dài này rõ ràng là rất đông đúc.
Trên phố, một bóng người mày vàng nhạt trong rất dễ thấy trong đám đông, nhưng không phải là bộ y phục kia mà là dáng vẻ hoạt bát
của nàng, nhảy từ gánh hàng rong này đến quầy hàng rong khác, thuận tau rút một sâu mứt quả hoặc một món đồ nhỏ khiến nam nhân phóa sau cả đoạn đường phải đào túi tiền của mình.
Có ông trời này đến cửa mua, rất nhiều người bán hàng rong thông minh không cố ý đến trước mặt nữ tử kia để cho nàng tùy ý lấy thứ gì đó của mình.
""Doãn Tiêu La, bao lâu rồi nàng chưa ra ngoài dạo phố hả?"" Ôn Vương làm người trả tiền miễn phí lâu như vậy khiến hắn nhịn không được nghiêm túc hỏi.
Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407694/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.