Lời nói của cô thực sự khiến Doãn Tiêu La chấn kinh.
Doãn Tiêu La lúc này mới hiểu ra, hoá ra mình ngoại trừ trở thành Thái tử phi ra, thì không còn tác dụng gì nữa, cái thế giới này nếu như không có giá trị để người ta lợi dụng, thì sống cũng chỉ là một sự phiền toái.
Trong lòng nàng ta lập tức trở nên lạnh lẽo, cơ thể tiến gần đến lưỡi dao của Tiết Tịnh Kỳ, Tiết Tịnh Kỳ nhất thời không kịp tránh đi, nhìn thấy nàng ta bị con dao sắc bén quẹt nhẹ qua một dao, một tia máu chảy ra từ cổ. Tiết Tịnh Kỳ thấy vậy thì kinh hoảng, vội vàng thu dao lại, dùng khăn voan cầm máu cho nàng ta.
“Ngươi làm gì vậy? Tìm đường chết thì cũng đừng chết trên lưỡi dao của ta chứ, sinh mạng không phải dùng để coi rẻ hiểu không?” Lửa giận của Tiết Tịnh Kỳ thậm chí còn mạnh hơn khi nàng ta uy hiếp cô nữa.
Doãn Tiêu La hất tay cô ra, hừ lạnh một tiếng: “Ta không cần ngươi giả lòng từ bi, tránh ra.”
Nàng ta lấy khăn voan trên cổ xuống, thuận tay ném vào trong hồ nước, chỉ nhìn thấy trên mặt nước hồ xanh biếc gợn sóng lăn tăn duy chỉ có một chiếc khăn voan màu trắng đang trôi nổi.
Tự mình vươn tay bịt vết thương trên cổ, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tiết Tịnh Kỳ, ngữ khí vô cùng khinh miệt: “Tiết Tịnh Kỳ, cho dù ngươi có lợi hại thì đã sao? Bây giờ ngươi không phải bị ta nắm trong lòng bàn tay sao, ngươi căn bản không làm gì được ta, chí ít là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407729/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.