Sắc trời dần tối đen, sương mù dày đặc trong không trung bay ra, rơi trên mái ngói tam giác nhọn màu đỏ, nhìn từ xa xa trông thoắt ẩn thoắt hiện và bơ vơ, khiến đáy mắt người ta trở nên mờ mịt, ánh nến trên những bước tường xung quanh đình viện dần được thắp lên, phản chiếu một màu đỏ tươi trên bức tường của khoảng sân rộng lớn.
Giữa các bức tường trong cung, cách nhau lớp lớp cổng nặng nề và khoảng sân rộng lớn, bên trong một căn phòng sáng sủa, hai người ăn vận diêm dúa loè loẹt ngồi trên ghế, trên tay bưng một chén canh hoa đào mật ong nóng hổi, một nữ tử điểm trang ngũ quan tinh xảo khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng gần một tháng nay cũng coi như là sẻ chia sủng ái bình đẳng, đêm nay phi tần này, đêm mai phi tần kia, cứ như vậy thì muội muội lo lắng Hoàng thượng sẽ quên chúng ta mất!”
Người nói chính là Trân Phi mà mấy tháng trước còn đang khí thế hưng thịnh, Gia Thành Đế đối với nàng ta chẳng qua chỉ là nhất thời mới mẻ, qua cái đà này thì cũng không còn cảm giác mới mẻ gì nữa, cho nên Thánh sủng của nàng ta đang từng chút từng chút một tiêu tan đi.
Mấy ngày nay Hoàng thượng cũng không có thường xuyên ở lại chỗ của một phi tần nào qua, nhưng trong lòng Trân Phi cũng khó tránh lo lắng.
Doãn Hoàng hậu thì không có vấn đề gì, sau này người mới ngàn ngàn vạn vạn, muốn bồi dưỡng người mới cũng rất đơn giản, chẳng qua là Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407731/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.