Đâm Đổng Hoán bị thương dường như là còn muốn đau khổ hơn so với đâm bản thân mình bị thương, Đổng Nhã vốn đã được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nếm được tư vị của sự sợ hãi.
Nhìn máu đỏ tươi ở trong tay của mình, thậm chí ngay cả khóc mà nàng ta cũng không khóc được, ôm thân thể của Đổng Hoán phát run dữ dội, loại cảm giác này cũng chưa từng xuất hiện một giây nào khi phụ thân của nàng ta bị bệnh nặng.
"Ca, ca..." Giọng nói của Đổng Nhã run rẩy mang theo sự sợ hãi chưa từng có.
"Nhã, muội đừng sợ, huynh không sao đâu, sức lực của muội nhỏ như vậy, lúc nào luyện công cũng sợ hãi ánh nắng mặt trời mà len lén trốn đi uống nước đá.
Muội vẫn luôn luôn nói có ta ở bên cạnh của muội là đủ rồi, muội không cần phải học võ, bây giờ suy nghĩ lại vẫn cảm thấy là rất đúng, nếu không thì chắc chắn là bây giờ ta không thể nói như vậy được rồi." Đổng Hoán mỉm cười an ủi nàng ta, căn bản là không hề quan tâm đến vết thương ở trên người mình, thời điểm này mà hắn ta lại còn có tâm tư để nói đùa vui vẻ với nàng ta.
Thích Mặc Thanh ôm Tiết Tịnh Kỳ ở trong ngực của mình, một cảm giác không thể diễn tả được đang bùng lên trong đôi mắt của chàng, ra lệnh cho Giả Sơn đưa bọn họ đến khách điếm, đồng thời tìm đại phu tốt nhất để trị liệu.
"Chàng sẽ giúp hắn ta có đúng không?" Tiết Tịnh Kỳ nói chắc chắn.
"Hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407750/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.