"Nghe nói là Ôn Vương đã hồi kinh rồi, hoàng thượng có nói gì thêm không?" Sáng nay Tiết Tịnh Kỳ đã nghe Nhục Nghê nói Ôn Vương đã hồi kinh liền về thẳng đến hoàng cung.
Thích Mặc Thanh lắc đầu, đêm tối mông lung khiến chàng dường như có một loại cảm giác mê li không điểm dừng, giống như trong chuyện này chàng đã nắm hết tất cả trong lòng bàn tay.
"Không có gì cả, nhưng mà chuyện của Doãn Tiêu La thì chắc chắn hắn ta sẽ chạy không thoát, bất kể ai trong bọn họ bị liên lụy vào thì chúng ta đều là người được lợi." Hiện tại liền thể hiện rất rõ ràng, ánh mắt sắc bén của Thích Mặc Thanh đã che giấu tất cả các bản lĩnh hiểu thấu.
Được Gia Thành Đế trọng dụng đối với Thích Mặc Thanh mà nói chính là lợi ích tốt nhất, ít nhất thì chàng đang từng chút từng chút tiếp xúc với chuyện ở trên triều, không còn là vương gia tàn phế không có tác dụng gì của trước kia.
Tiết Tịnh Kỳ hiểu rất rõ dụng tâm của chàng, chỉ cần tìm được Ôn Vương là có thể đánh đòn phủ đầu, để người nhà họ Doãn hỗn loạn xung đột với Ôn Vương và thái tử, người và sự việc dính dáng đến chuyện này đều không đơn giản như vậy.
Mà bọn họ cũng không cần quan tâm tới.
"Bằng cách này, một cây sào liệu có thể đánh lật được một thuyền người hay không? Có thể làm giảm thế lực của Ôn Vương và thái tử à?" Điều Tiết Tịnh Kỳ quan tâm chính là cái này, hai người bọn họ ở trong triều nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407753/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.