Sau khi đút thuốc cầm máu, Tiết Tịnh Kỳ bưng ma phí tán cho Lãnh Tước uống, uống được hơn một phân nửa bát, Lãnh Tước rốt cuộc cũng đã chậm rãi hôn mê bất tỉnh.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lãnh Tước, trong lòng biết không thể nhanh chóng chữa trị cho hắn ta được, nếu không thì sẽ bị sốc do mất máu quá nhiều.
Động tác nhanh lẹ, cô nhanh chóng lấy một ít nước muối cọ rửa vết thương cho hắn ta, cọ rửa sạch sẽ vải bị dính vào thịt trên cổ, thế nhưng máu ở trên cổ vẫn cứ chảy không ngừng, hòa vào trong nước muối theo đó mà chảy xuống, rốt cuộc thì mảnh vải cuối cùng cũng đã được từ từ lấy xuống.
Ném vải qua một bên, lúc này cô mới nhìn rõ ràng được vết thương ở trên cổ ở.
Phần bên trái cổ có một vết thương sâu khoảng 1,5 cm, dài 5 cm, mặc dù vết thương hơi dài một chút, nhưng mà may mắn duy nhất chính là vết thương không sâu, không có tổn thương đến động mạch chủ.
Nhưng mà trên vết thương lại có nhiều mạch máu như vậy, mỗi một mạch máu đều có sinh mệnh, mỗi một mạch máu đều đang chen chúc nhau mà chảy máu.
Tiết Tịnh Kỳ dùng bông gòn đã được ngâm trong nước muối để tẩy rửa vết thương chuẩn bị làm phẫu thuật, nhưng mà bông gòn còn chưa kịp đụng vào vết thương, máu đột nhiên lại tuôn ra ngoài, tình huống đột ngột này xuất hiện khiến cho người sống sờ sờ như cô còn phải giật mình.
"Vương phi, chảy máu rồi! Phải làm sao bây giờ?" Nhục Nghê che miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407756/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.