Với một hoàng tử mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng, lại không có mẫu phi yêu thương, Tiết Tịnh Kỳ không cảm thấy sợ hãi, dựa vào địa vị của cô lúc này, hoàn toàn không cần phải sợ Lâm Vương.
Hắn hùng hổ dẫn thủ vệ đến cướp Cẩm Sắt như vậy chỉ là vì đả kích Thái tử thôi.
Thái tử chán nản vì chuyện của Doãn Tiêu La vẫn luôn mượn Cẩm Sắt chữa thương, chỉ cần hắn cướp đi Cẩm Sắt, Thái tử chắc chắn sẽ điên cuồng.
Tiết Tịnh Kỳ nhìn Cẩm Sắt hai mắt đẫm lệ quỳ dưới đất, duỗi tay kéo nàng ta dậy, giao cho Nhục Nghê phía sao.
Nhục Nghê bất mãn trừng nàng ta một cái, cho cô gái trong tiệm kia đỡ nàng ta sang một bên ngồi xuống.
“Sao ta lại không biết Lâm Vương ngươi còn có cái tình cũ này thế! Thật sự khiến ta thấy chấn động đấy! Lâm Vương, ngươi là hoàng tử cao quý lại có thể cướp đoạt dân nữ trên đường lớn, nếu truyền ra không chỉ khiến Hoàng gia mất hết thể diện, còn khiến cho dân chúng chê cười nữa.
Ngươi nói xem nếu Hoàng thượng biết hành động của ngươi, có còn dung túng cho ngươi được không?” Trong giọng nói của Tiết Tịnh Kỳ mang theo chút tàn nhẫn, đưa mắt nhìn thẳng sự thay đổi trên mặt hắn.
Lâm Vương lùi về sau hai bước, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
Nếu hoàng gia không chứa được hắn, không chứa được hắn…
Hắn cười châm chọc, từ đầu đã không chứa được hắn rồi, gây chuyện thêm một chút thì sao chứ? Nếu có thể để phụ hoàng biết Thái tử lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407762/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.