Tiếng kêu giật mình của Nhục Nghê cắt ngang sự thân thiết của hai người, Tiết Tịnh Kỳ luôn dễ ngại ngùng, bên ngoài nhiều người nhìn bọn họ như vậy, tuy biết mấy người đó không dám nói gì, nhưng cô vẫn đỏ mặt đẩy Thích Mặc Thanh ra, một mình nhảy xuống xe người.
Thích Mặc Thanh dùng bụng ngón tay chà hương vị ngọt ngào nơi khoé miệng, đôi mắt hẹp dài híp lại, để lộ hơi thở nguy hiểm nhìn thẳng vào Nhục Nghê.
Nhục Nghê cũng không dám nhìn chàng, sợ hãi lùi sang một bên.
Vào phủ đệ, cảm giác quen thuộc khiến đáy lòng Tiết Tịnh Kỳ dần bình tĩnh hơn, cô như có như không vỗ nhành liễu bên hồ nước, cành liễu thon dài rũ xuống mặt hồ tạo thành gợn sóng màu xanh biếc, sắc đẹp như thế khiến cho người ta lưu luyến quên về.
Cô đứng một lát rồi vẫn đi về phía trước, đang muốn đi thăm Lãnh Tước, mới đến cửa, một cái tách đột nhiên bị ném vỡ từ bên trong rơi thẳng về phía cô, tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp trốn tránh, trong lòng cực kỳ bực bội, nghĩ rằng chắc sắp đầu rơi máu chảy rồi.
Nhưng không có đau đớn đã biết trước, khi mở mắt lần nữa thì thấy bóng dáng cao lớn của Thích Mặc Thanh bảo vệ trước mặt cô, trong tay cầm tách trà kia, trách móc nói: “Nếu không phải ta đi theo nàng thì lại bị thương rồi.”
Tiết Tịnh Kỳ nhìn tách sứ thanh hoa kia, nhíu mày nói: “Chúng ta vào xem thử, chắc đã xảy ra chuyện gì đó.”
Lúc đi vào, chỉ thấy Lãnh Tước nổi giận đùng đùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407763/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.