Đêm khuya dần, Thích Mặc Thanh vẫn chưa về phòng.
Tiết Tịnh Kỳ đặt đôi đũa trong tay xuống, chẳng thấy muốn ăn nữa nên gọi người vào thu dọn chén đũa.
Cô nghiêng người dựa vào tấm đệm nhìn bầu trời đêm mờ mịt, trong đầu đang vô cùng rối bời.
"Nhục Nghê, Vương gia đang ở đâu?" Tiết Tịnh Kỳ suy nghĩ một lát vẫn không yên tâm nên gọi Nhục Nghê vào hỏi thăm tung tích của Thích Mặc Thanh.
"Vương gia ở trong thư phòng." Nhục Nghê lập tức trả lời, sau suy nghĩ một lát lại nói thêm: “Vương gia vẫn ở trong thư phòng không ra, thậm chí còn không ăn tối."
Mà Nhục Nghê biết Thích Mặc Thanh vì chuyện của Địch tướng quân mới chiến tranh lạnh, cũng muốn hai người làm hòa với nhau, chỉ có vậy thì cuộc sống của bọn họ mới không quá áp lực, chủ nhân vui vẻ, các nàng mới có thể vui vẻ được.
Không ăn tối cũng không ra ngoài, mỗi lần tức giận thì ngược đãi cơ thể của mình, muốn dùng cách này làm cho cô mềm lòng quả thật rất tầm thường, chỉ là cách này với cô lại có tác dụng.
Cô ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng.
Bên ngoài trời đã khuya, Nhục Nghê cầm đèn lồng cẩn thận đi theo sau lưng cô, chỉ lo cô không nhìn thấy rõ đường.
Chẳng qua đi được nửa đường, Tiết Tịnh Kỳ chợt quay đầu.
May mà Nhục Nghê phản ứng nhanh mới không đụng phải.
"Nhục Nghê, ngươi đi lấy hòm thuốc của ta tới đây." Tiết Tịnh Kỳ hơi vội vàng nói.
Vừa rồi lúc cô ra khỏi cửa đã quên mang theo hòm thuốc.
Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407767/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.