Tiết Tịnh Kỳ đoán không sai, người phía sau ông ta chính là Lý Thiện, hai mắt hắn ta híp lại nhìn cô, như muốn nhìn thấu cô vậy.
Cô cũng dùng ánh mắt tương tự trả lời hắn ta.
Hai người dùng ánh mắt âm thầm phân cao thấp.
"Tiêu công tử, ngươi làm gì đó? Nhanh đưa ngọc cho ta đi!" Tiết đại nhân lại giục.
Tiết Tịnh Kỳ thu hồi lại tầm mắt, cúi đầu cười: "Tiết đại nhân, ngài gấp cái gì chứ? Ta và Lý đại nhân vừa gặp mặt, thậm chí còn chưa nói được câu nào, ngài ít nhất cũng phải để cho ta nói với Lý đại nhân mấy câu chứ?"
Mặt Lý Thiện không đổi sắc nhìn cô, ngoài mặt tuy là gió êm sóng lặng nhưng bên trong đã nổi gió bão từ lâu.
Cuối cùng hắn ta thản nhiên nói: "Ta nghe nói ngươi có một đôi Nam Cẩn Tùng Bách Ngọc.
Đúng lúc, ta cũng muốn một cái.
Ngươi giao ngọc vào trong tay ta, ta lại tiến cử ngươi đi lên."
Thì ra cũng là vì một cái Nam Cẩn Tùng Bách Ngọc khác.
Miếng ngọc kia vốn là một cái giả, chỉ vì Lý Thiện mà bịa ra nói dối đó.
Cái hộp trong tay Tiết Tịnh Kỳ cũng chỉ là đồ giả, ngay từ đầu, cô đã không định đưa ngọc cho hai người.
Tiết Tịnh Kỳ nhìn bầu trời rồi âm thầm thở dài, không tiếp lời hắn ta, nói với vẻ oán trách: "Đã muộn rồi còn bảo ta tới chỗ này, ngay cả một bàn tiệc rượu cũng không có.
Ta thật sự không biết các ngươi là Tiết đại nhân Lý đại nhân thật hay là giả nữa."
Một tiếng than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407768/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.