Ban đêm, tràn đầy khí lạnh, tất cả mọi người đều đã ngủ say, xung quanh vô cùng tĩnh mịch.
Doãn Tiêu La ngồi trong phòng tối tăm, tay cầm bình sứ màu đỏ, gương đồng trên bàn trang điểm phản chiếu ngũ quan tối tăm mơ hồ của nàng ta, mà cạnh gương đồng đặt một hộp nhỏ màu đen, bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, chốt mở tinh tế treo chiếc khóa nhỏ lung linh.
Đôi tay cầm bình sứ không ngừng run rẩy, trán không ngừng thấm ra mồ hôi nóng rẫy, lưng đã tràn ra mồ hôi lạnh.
“Sao còn chưa tới, sao còn chưa tới...” Nàng ta lẩm bẩm, lòng đầy nôn nóng như có một bàn tay siết chặt lấy trái tim nàng ta.
Đợi một lát, cửa sổ cuối cùng vang lên tiếng sột soạt, tim Doãn Tiêu La thả lỏng, nghe thấy giọng Doãn Vân Quảng: “Tam muội, muội ở đâu?”
Doãn Tiêu La vô cùng quen thuộc căn phòng này, mồ hôi lạnh trên lưng nàng ta khẽ tiêu tan, nhanh chóng đi tới kéo hắn ta.
“Nhị ca, sao huynh chậm vậy? Muội sắp vội chết rồi.” Doãn Tiêu La kéo hắn lại ngồi trước bàn trang điểm khẽ nói.
Doãn Vân Quảng lộ ra nụ cười, hàm răng trắng vô cùng nổi bật trong đêm tối: “Vừa rồi phụ thân rất vui mừng, muốn kéo huynh và đại ca uống rượu, huynh chuốc say ông xong mới vội vàng tới.”
Nghĩ tới Doãn quốc công, trong lòng Doãn Tiêu La vừa giận vừa không nhẫn tâm, mỗi lần nghĩ tới sắp xếp quyết đoán của ông đối với hôn sự của nàng ta, nàng ta liền cực kỳ tức giận, nhưng đã đến giờ phút này, nàng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407784/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.