Ôn vương đối với họ mà nói chỉ là thịt cá nằm trên thớt, mặc người chà đạp, chỉ đợi thánh chỉ đó được ban ra, hắn ta sẽ có được thứ hắn ta không muốn lại không thể không tiếp nhận nhất.
Hắn ta đã không có quyền lực để lựa chọn.
Thích Mặc Thanh dẫn cô vào chính sảnh, đi qua sân giăng đèn kết hoa, bàn tay to khoác lên vai cô vĩnh viễn chưa từng thả lỏng một chút, như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Thánh chỉ đã tuyên tới Doãn phủ rồi, e là lúc này Doãn quốc công đã lãnh chỉ rồi.” Tất cả những chuyện này không phải đều nằm trong lòng bàn tay chàng sao?
Tiết Tịnh Kỳ giãy khỏi lòng chàng, đi tới chính sảnh, luồng không khí ấm áp ập tới, Doãn hoàng hậu cao quý ưu nhã ngồi trên chính đường, mũ phượng khăn choàng của bà có thể so với tân nương.
“Chàng cái gì cũng biết, tai mắt bên chàng nhiều như vậy, ai cũng không thể trốn thoát khỏi pháp nhãn của chàng.” Tiết Tịnh Kỳ nhàn nhạt nói, vờ như không để ý cầm ly trà trên bàn lên nhìn, lại đặt xuống.
Thích Mặc Thanh theo sát phía sau cô, nhìn bóng lưng cô cười lạnh: “Cho nên nàng tốt nhất phải ngoan ngoãn, nàng vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta.”
Thân thể Tiết Tịnh Kỳ sững sốt, ánh mắt có chút trống rỗng, nghe lời thề son sắt của chàng, cô lại có chút sợ hãi, cả đời này, nếu không được chàng cho phép, cô không thể rời khỏi chàng sao?
“Chàng đã có năng lực khống chế mọi việc như vậy, vậy chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407785/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.