Bóng đêm nặng nề vô cùng chọc người, gió tuyết không ngừng thổi, thổi mạnh, rõ ràng tháng này vẫn chưa vào mùa đông, gió tuyết đã thổi lớn như vậy, xem ra mùa đông năm nay càng lạnh hơn trước.
Chính đường phủ Doãn treo vải lụa trắng, hai bên châm mấy chục cây nến sáp ong, chiếu sáng trưng linh đường, hai nha hoàn, hai tên sai vặt tổng cộng bốn người canh giữ ở hai bên linh đường.
Bên ngoài thỉnh thoảng cũng có một hai nha hoàn đi qua, bước chân cực kỳ nhanh lướt qua linh đường.
"Kim Ngọc tỷ, sắp đến giờ Tý...!bọn họ đều nói lúc này dễ, dễ…nhất tỷ không sợ sao?" Một nha hoàn thầm thì hỏi, trong giọng nói có chút sợ hãi.
Người bị gọi kia, tên là Kim Ngọc, là nha hoàn nhị đẳng tuổi hơi lớn một chút, làm việc cho đại phu nhân, kinh nghiệm nhiều cũng thành thói quen, những chuyện này thường xuyên để nàng ta đi làm.
Nàng ta trừng mắt liếc nha hoàn kia, đanh giọng nói: "Sợ cái gì? Chúng ta ở đây nhiều người như vậy! Hơn nữa, đây là Tam Tiểu Thư của chúng ta, có thể làm gì với chúng ta chứ? Đừng tự mình dọa mình."
Nha hoàn này tuổi còn quá nhỏ, lại là lần đầu tiên túc trực bên linh đường, khó trách sẽ sợ, nhưng mà bị Kim Ngọc trách một tiếng cũng không dám lên tiếng nữa.
Trong lòng hai gã sai vặt này cũng loạn, nhưng mà nghe Kim Ngọc nói như vậy, cũng không dám nghĩ lung tung, chỉ có thể thầm nhủ trong lòng a di đà Phật, Bồ Tát phù hộ!
Gió đêm càng lúc càng lớn, cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407791/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.