Cuối cùng vẫn là Kim Ngọc đứng ra nói chuyện: "Bẩm lão gia, chuyện này là như thế này, vừa rồi chúng ta túc trực bên linh cữu giờ tỳ thì bên ngoài xuất hiện cuồng phong gào thét, lúc thì xuất hiện tiếng mèo kêu, lúc thì có tiếng phụ nữ khóc, bọn họ cũng sợ hãi, cho nên rời đi, sau đó nô tỳ ở đây thì nến tắt hết, rồiđột nhiên xuất hiện một con mèo cào bị thương nô tỳ, nô ty chạy ra, cũng không biết nắp quan tài bị mở lúc nào."
Việc tà môn quỷ dị như vậy Doãn Quốc công nghe vào căn bản chính là loạn lạc.
"Trong phủ có ai nuôi mèo không? Mấy ngọn nến này đều phải tra xem là có chuyện gì xảy ra." Doãn Quốc Công đoan chính ngồi, uy nghiêm túc mục nói.
Người bên dưới nghe ông ta nói như vậy lập tức đi dò xét ngọn nến, Kim Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Trong phủ chỉ có Tứ phu nhân thích mèo, chỉ là mèo của Tứ phu nhân trước nay chưa từng ẩn hiện ban đêm, Tứ phu nhân cũng vô cùng yêu thương, chưa bao giờ để nó chạy loạn."
Mèo của tứ phu nhân? Trong đầu Doãn Quốc Công lập tức tìm kiến xưng hôn này, có vẻ rất lâu ông không sủng hạnh tứ phu nhân rồi, thậm chí ngay cả con mèo chính tay ông đưa cho tứ phu nhân cũng quên mất.
"Ngươi đi hỏi xem mèo của Tứ phu nhân có phải ẩn hiện tối này không, xem xem có phải là con mèo đó có vấn đề." Doãn Quốc Công nhẹ giọng sắp xếp.
Hai bên song sắt treo nến sáp ong, đám sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407794/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.