Máu chảy không ngừng.
Trong đêm hôm gió thổi cuồn cuộn, trông cực kỳ giá rét, Doãn Quốc Công ôm tứ phu nhân.
Bàn tay run rẩy không ngừng cầm lấy bàn tay của tứ phu nhân, bàn tay đã một lúc lâu không được lắm qua dần dần trở nên lạnh lẽo.
“Lão, lão gia, đừng khóc...!đây là số phận của thiếp...!có thể ở bên cạnh người hai ngày nay, thiếp đã cảm thấy rất vui vẻ rồi...!cho, cho nên đừng vì thiếp mà đau lòng, không, không đáng.” Tứ phu nhân nhịn đau đớn cắn răng nói ra những lời này, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Trên mặt của Doãn Quốc Công dính đầy máu đỏ tươi, nhìn thấy cực kỳ đáng sợ, cộng thêm việc nước mắt của ông ta đang chảy xuống hòa vào vết máu ở trên mặt, biến thành một cơn mưa máu.
“Người đâu, nhanh chóng tìm đại phu đến đây cho ta, nhanh lên!” Doãn Quốc Công cất giọng gào thét, âm thanh sau cùng gần như khàn khàn và tuyệt vọng.
Những người ở xung quanh đều ngây dại đứng nguyên tại chỗ, thẳng cho đến khi khi tiếng rống to này của ông ta phát ra mới hoảng loạn giống như con ruồi không đầu mà hối hả ngược xuôi, tìm kiếm đại phu.
Tất cả mọi người đã quên rằng Tiết Tịnh Kỳ chính là tuyệt thế thần y, cô nín thở bình tĩnh nhấc chân chậm rãi đi về phía của Doãn Quốc Công, hơi quỳ người xuống.
“Doãn đại nhân, ngài tránh qua một chút, trước tiên không nên di chuyển tứ phu nhân, để ta xem vết thương của bà ấy rồi lại nói tiếp.”
“Được được được.
Minh Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407815/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.