Lại một đêm mất ngủ.
Trời hừng sáng, bầu trời tuyết mờ ảo ở bên ngoài phủ trắng cả một vùng đất, trên mái ngói, trên cây mơ trồng ở trong sân, trên lối đi đều trắng xóa.
Bao trùm cả toàn bộ mặt đất, làm đóng băng nước chảy ngàn dặm, làm thân thể của mọi người rất lạnh, mùa đông này càng khó khăn hơn so với trước kia, càng rét lạnh hơn.
Tiết Tịnh Kỳ trang điểm nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, gió lạnh ở bên ngoài xen lẫn hơi tuyết thổi vào mặt, khiến cho cô không khỏi co rúm lại một chút.
“Vương phi, người phủ thêm áo choàng đi.” Bước chân của Nhục Nghê đi theo sát ở phía sau, trong tay mang theo một áo choàng lông tơ màu trắng nặng nề, vội vàng đuổi kịp theo bước chân của Tiết Tịnh Kỳ, khoác áo choàng lên trên người của cô.
Tiết Tịnh Kỳ mang theo hai quầng thâm mắt quay đầu lại, trên lưng trầm xuống, áo choàng đã phủ lên trên vai của cô, rất là ấm áp.
“Tuyết lại lớn hơn rồi, lúc nào thì trận tuyết này mới có thể ngừng đây?” Tiết Tịnh Kỳ suy nghĩ rất nhiều chuyện, vươn tay ra đặt trên bông tuyết ở bên ngoài.
“Bây giờ là trận tuyết lớn, có lẽ là sau này tuyết sẽ càng lúc càng lớn hơn.” Nhục Nghê đáp lời.
Tiết Tịnh Kỳ gật gật đầu, đang chuẩn bị đi về phía trước thì thấy Thích Mặc Thanh mặt triều phục màu tím sẫm đang đi tới, trên người của chàng cũng khoác một cái áo choàng cùng màu, dáng người đứng thẳng tắp, trông chàng lạnh lùng không thể xâm phạm.
Quanh người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407817/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.