Hai người tiếp tục sánh vai đi trên nền đất phủ đầy tuyết, chiều cao ngang nhau nhưng khí chất khác nhau.
"Ngươi chắc chắn biết rõ nguyên nhân cái chết của Tứ phu nhân hơn ta.
Đồng thời Doãn quốc công cũng rõ, trước kia ngươi cùng phe với Doãn quốc công thì ta nên đoán ra cái gì.
Rốt cuộc là ta quá tự tin, nhưng chuyện ngươi điều tra ra có điểm gì khác với chuyện ta đã điều tra được?" Thái tử không e dè, nói ra hết đầu đuôi sự việc.
Vẻ mặt Thích Mặc Thanh không đổi, bước chân nặng nề tiêu sái, áo choàng màu đen lay động tạo một bóng lưng phóng khoáng: "Đại huynh không phải đã tra ra được rồi sao, còn hỏi ta làm cái gì?"
Thái tử biết ý nghĩ của chàng, nhất định muốn chàng nói hết tất cả mọi chuyện đã biết ra, nên chàng mới sẵn lòng nói: "Trước kia ta nhận lệnh phụ hoàng đuổi theo điều tra lai lịch gánh hát, nhưng mỗi khi ta tìm được một manh mối, nếu không phải manh mối đó là do người cố ý sắp đặt thì cũng đã bị người ta khai quật rồi.
Lần nào cũng có người đến hiện trường trước ta một bước, đồng thời manh mối tìm được cuối cùng cũng đứt mất, không thể tiếp tục điều tra nữa, ta đã thay đổi phương pháp, bắt đầu từ Doãn phủ."
"Nhưng người Doãn phủ không chịu nói ra điều gì, đến tận ngày đó ta gặp được Ôn Vương và Doãn Quốc công bên nhau, mới phát hiện hai người sớm đã có mưu đồ bí mật.
Mà Tứ đệ, ta muốn nói là đầu mối trước đó ta tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407847/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.