Thích Mặc Thanh đương nhiên biết trong lòng Tiết Tịnh Kỳ nghĩ cái gì, có điều là muốn chàng không nên tức giận.
"Thôi được, việc đã qua lâu như vậy, nhưng mà chuyện cần xử lý đã xử lý xong chưa?" Thích Mặc Thanh thấp giọng hỏi.
Chuyện nên xử lý? Lãnh Tước xôn xao trong lòng, không biết chàng muốn ám chỉ cái gì, hay là thân phận thật của Ngọc Thuần, hay là tình hình dịch bệnh lần này.
Tâm tư Thích Mặc Thanh vốn khó đoán, Lãnh Tước theo chàng lâu như vậy cũng không phải một lúc là đoán đúng được.
Ánh mắt của Lãnh Tước trùng hợp chạm phái ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ, cô chớp mắt hai lần, ra hiệu hắn có thể nói tiếp.
Lúc này hắn mới thở phào một hơi.
"Vương gia, bản tính của Ngọc Thuần không xấu, chỉ là bị Thái tử lợi dụng nên mới nhầm đường lạc lối.
Bây giờ nàng ta đã không còn thay Thái tử làm việc nữa rồi." Mỗi câu mỗi chữ nói ra, trong lòng Lãnh Tước đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Nếu không phải Tiết Tịnh Kỳ nháy mắt ra hiệu, thì hắn thật sự không biết nên trả lời thế nào.
"Vậy thì tốt rồi.
Mấy ngày nay đừng quên chuyện nghiên cứu dịch bệnh, mau chóng chế ra được thuốc giải.
Chúng ta thừa dịp bọn họ chưa ra tay phải cho dân chúng uống thuốc giải trước." Thích Mặc Thanh nhẹ nhàng nói.
Tiếng của chàng vừa dứt, trên mặt Lãnh Tước và Ngọc Thuần liền hiện ra vui sướng hiếm có.
Hai người hành lễ với Thích Mặc Thanh, được sự hỗ trợ của chàng, hai người không còn lo lắng nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407849/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.