Nhớ năm đó, khi gặp chuyện Thích Mặc Thanh cũng mới mười mấy tuổi, dù thân đã tàn, gương mặt bị hủy hết, cả ngày đeo mặt nạ không thể gặp người khác, mà tính tình còn cố chấp, bất chấp bệnh dịch hạch hoành hành như bão táp, vẫn không nề hà cùng thái y trị bệnh cứu người, tiến hành cứu trợ.
Chàng đã thấy nhiều loại bệnh, nên tất nhiên có thể miêu tả rõ triệu chứng của bệnh dịch hạch như vậy.
"Ta hiểu được, lúc ấy đúng là bất đắc dĩ, bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vợ con chia cách vì bệnh dịch hạch, nửa kinh thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
May mắn bạn ngươi không bị dịch hạch, nếu không hậu quả khó lường." Người kia than thở nói.
"Vậy bạn ta không mắc bệnh dịch hạch sao, ngươi có thể biết bạn ta mắc bệnh gì không?" Tiết Tịnh Kỳ nhìn người đó hỏi, không phải là dịch hạch, nhưng cũng không biết là mầm bệnh gì.
Người đó nhíu mày, cũng không dám chắc: "Có thể đưa bạn ngươi đến để ta khám hay không? Nghĩ cách một chút."
Bệnh của Đổng Hoán đã được Tiết Tịnh Kỳ chữa khỏi, nếu giờ đưa đến không chỉ không có tác dụng mà còn bị hắn hiểu lầm là cô lừa gạt, Tiết Tịnh Kỳ hơi khó khăn nói: "Sức khỏe của bạn ta không tốt, giờ chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể cử động linh tinh, hay là ngươi bốc cho ta mấy thang thuốc, ta mang về cho hắn uống, nếu sau đó có hiệu quả ta sẽ dẫn hắn tới, được không?"
Người kia nghe xong cũng không hề nghi ngờ, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407851/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.