Trong mật đạo tối tăm lại xuất hiện tiếng bước chân ngoài ý muốn, quả làm làm cho người ta cảm thấy kinh dị vô cùng.
Đi dược nửa đường, Thích Mặc Thanh tuyệt không buông tha cơ hội đi tới đích, nhưng cũng sẽ không để Tiết Tịnh Kỳ một mình trở về.
Cho nên dù không tình nguyện, thì cũng chỉ có thể như vậy.
"Sao không xuất hiện sớm một chút? Không biết nơi này nguy hiểm lắm à?" Ánh mắt lạnh băng của Thích Mặc Thanh còn mang theo tia tức giận, giọng điệu, thái độ cũng không tốt lắm, nhưng cánh tay ôm lấy người Tiết Tịnh Kỳ vẫn không buông ra.
Tiết Tịnh Kỳ biết chàng đồng ý cho cô tiếp tục đi cùng tới đích, nên trong mắt tràn đầy ý cười: "Ta cũng định xuất hiện sớm một chút, nhưng mà thấy hai người vội vàng tìm cơ quan cho nên không ra quấy rầy hai người.
Sau đang định xuất hiện thì hai người lại nhảy vào mật đạo, cho nên ta nhảy theo phía sau."
Dường như đã sớm đoán được hành động của cô, Thích Mặc Thanh không nói lại câu gì, tiếp tục ôm cô đi về phía trước.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chàng cũng biết Tiết Tịnh Kỳ mà muốn làm gì thì sẽ phải làm bằng được.
Cho dù chàng nói thế nào, cô cũng sẽ không thay đổi chủ ý của mình.
Điểm này rất giống chàng.
Vì thế, người mà bọn họ đã nhận định thì sẽ không thay đổi.
Nghĩ đến điều này, tâm tình của Thích Mặc Thanh dần dần tốt lên.
Chàng nhếch miệng lộ ra một nụ cười mỉm, có hơi liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407862/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.