Xa xa, bầu trời mù sương, không nhìn thấy gì cả.
Nóc nhà bị phủ bởi tuyết trắng lộ ra một chóp nhọn màu đen, nương theo chóp nhọn đó nhìn thấy một dòng chữ thiếp vàng cỡ lớn: Phủ Ôn Vương.
Bên trong cấu trúc đặc biệt này vẫn giống như thường ngày, cô gái mặc đồ bông màu trắng vóc người mảnh mai cao ráo từ cổng đi vào, dáng người uyển chuyển thướt tha, hết sức mềm mại.
Dù cả người bao bọc bởi áo bông nặng nề cũng không che giấu được tư chất như tiên nữ của nàng.
Cô gái như vậy mới có thể không hề kiêng kỵ ra vào khắp nơi.
"Cô nương Cẩm Sắt đã tới à, vương gia chúng ta ở phòng sách đợi cô đã lâu, xin cô đi theo nô tì tới." Một a hoàn từ bên cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước đi tới, vừa vặn gặp được nàng.
"Được, vậy liền làm phiền ngươi." Cẩm Sắt lễ phép mỉm cười với nàng ta.
Dù là a hoàn thượng đẳng, đã hầu hạ trong phủ Ôn Vương nhiều năm, còn từng duyệt qua vô số người, nhưng gặp được người có dáng người tướng mạo như Cẩm Sắt, nàng ta cũng có chút kinh ngạc.
A hoàn dẫn Cẩm Sắt tiến vào cửa phòng sách, đẩy tấm màn rồng nặng nề bên trong ra, Cẩm Sắt lập tức phủi sạch tuyết bên ngoài, khẽ mỉm cười với a hoàn đó, rồi đi vào.
"Hôm nay ngọn gió nào đã khiến Ôn Vương triệu kiến ta thế?" Cẩm Sắt vén tóc qua tai, phong thái yểu điệu nói.
Ôn Vương đang viết chữ thư pháp bên bàn sách, dáng người như ngọc đứng bên cạnh bàn gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407863/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.