Hiện trường nhất thời im phăng phắc, mọi người liên tiếp lui về sau.
Có mấy người biết thân phận thái tử, không dám lên trước lỗ mãng.
Bọn họ biết lần trước cũng có một hôm, bên ngoài một cửa tiệm, cùng một người, cùng một cảnh tượng, cuối cùng cũng là thái tử ra tay cứu Cẩm Sắt.
Chỉ là một át chủ bài của Ủng Hương Lâu vậy mà lại được thái tử cứu giúp hết lần này đến lần khác.
Mọi người không khỏi cảm thấy thổn thức.
Ánh mắt thái tử nhìn tới đâu nơi đó đều có cảm giác lạnh như đóng băng.
Hắn bước từng bước về phía gã đàn ông lực lưỡng kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của gã ta.
Cơ thể của gã ta đột nhiên run lên bần bật.
"Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân không biết Cẩm Sắt cô nương là người của ngài, ngài hãy tha cho tôi một con đường sống đi!" Người đàn ông lực lưỡng kia không ngừng kêu gào thảm thiết, thân hình béo ục ịch như không còn chỗ dựa, ngã ầm xuống đất.
"Không kịp nữa rồi." Thái tử lạnh nhạt nói, sau đó rút trường kiếm từ sau lưng ra, nhắm ngay vào cánh tay kia của gã ta, chỉ cần giơ tay chém xuống thì cánh tay còn hoạt động sờ sờ kia sẽ bị chặt bỏ.
Nhưng ngay vào lúc này Cẩm Sắt đột nhiên nắm lấy tay thái tử, cả người yết ớt dựa lên người hắn, rưng rưng nước mắt nhỏ giọng nói: "Thái tử, ta không sao, đừng gây chuyện nữa, chúng ta đi thôi! "
Nàng ta nép vào người thái tử như một con bướm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407876/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.