Nhất thời bên trong điện của hoàng hậu yên tĩnh lại.
Chỉ có mùi trầm hương lượn lờ trong không khí, mùi hương lượn lờ xung quanh mũi hoàng hậu khiến cả người bà ta khoan khoái không ít.
Nhưng mẩu đối thoại vừa rồi giữa bà ta và Thích Mặc Thanh lại khiến trong lòng bà ta bế tắc, khó chịu không sao tả xiết.
Đôi lông mày thanh tú và mảnh mai của bà ta lóe lên tia sáng sắc bén, rốt cuộc vừa rồi Thích Mặc Thanh có ý gì? Lẽ nào chàng đến đây là có ý thăm dò sao?
"Nương nương, sắc mặt ngài không tốt lắm, có phải lúc nãy Minh Vương đã nói gì không?" Nhược Châu đi từ ngoài vào, để cái đĩa trong tay xuống, lo lắng hỏi.
Sắc mặt không tốt? Doãn hoàng hậu bất đắc dĩ sờ mặt mình.
Từ sau khi bà lên làm hoàng hậu cho tới nay có khi nào sắc mặt của bà ta dễ chịu đâu? Tất cả mọi người đều muốn bà ta chết.
Tất cả mọi người đều muốn kéo bà ta xuống khỏi vị trí này.
Bà ta cắn răng chịu đựng cho đến nay nhưng có lúc bị người khác hãm hại và cũng có lúc hãm hại người khác, đúng là một chuyện đau khổ không thể tả.
"Gần đây thái tử đang làm gì? Mấy ngày nay sao không thấy hắn thỉnh an bổn cung?" Doãn hoàng hậu không nói gì, sắc mặt hơi dịu lại, cầm lấy cái thìa bên cạnh bắt đầu ăn tổ yến.
Thấy bà ta còn có thể ăn tổ yến, Nhược Châu tự nhiên hiểu rõ không có chuyện gì xảy ra, đương nhiên cũng yên tâm.
Mấy ngày nay quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407878/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.