Trên nền tuyết đã có đầy bách tính xếp hàng, bất kể là đến một mình hay là đưa trẻ nhỏ theo cùng, thì cũng đều là vì buổi khám bệnh miễn phí được Tiết Tịnh Kỳ sắp xếp.
Một khu đất trống bênh cạnh tiệm thuốc Vinh Hòa được bày một chiếc bàn gỗ lê khắc viền vàng màu nâu trầm, hai bên đều là những hộp đựng thuốc, bên trong là một số thuốc kháng sinh penicillin và đường glucozo mới được điều chết, và cả một số dụng cụ phẫu thuật mới hôm trước cô bảo Lãnh Tước đi làm.
“Mặc Vương phi, khụ khụ… mấy ngày nay ta cứ mãi ho không ngừng, uống nhiều loại thuốc cũng không thấy tốt lên, có thể giúp ta xem xem hay không?” Một bà lão cao tuổi ôm ngực khó khăn nói chuyện, mỗi khi nói một câu bà ta đều không kìm được mà ho.
“Phiền bà thè lưỡi ra một chút.” Tiết Tịnh Kỳ cầm một miếng đè lưỡi bên cạnh lên.
Giọng điệu nhẹ nhàng, khách khí của cô khiến bà ta cảm thấy không ổn, dù sao thân phận cũng khác biệt, Tiết Tịnh Kỳ là một Vương phi, không những ra đây khám bệnh miễn phí, mà lại còn khách khí lịch sự như vậy nữa, thật sự là khiến bà ta sợ hãi bất an.
Bà lão căng cứng người lại, gương mặt cứng nhắc thè lưỡi ra.
Tiết Tịnh Kỳ dùng miếng đè lưỡi đặt lên lưỡi bà ta, chiếc lưỡi ửng đỏ, tưa lưỡi màu vàng, là do phổi quá nóng dẫn đến ho.
“Có phải cảm thấy cổ họng bị sưng đau, đầu nóng, hơi khát nước không? Có ho ra đờm đặc hay không?” Tiết Tịnh Kỳ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407879/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.